Islamabad, Pakistan — Một giáo sư Nhật và là nhà khảo cổ nổi tiếng, giáo sư Koji Nishikawa đã trãi qua hơn hai thập niên để đi đến xuất bản cuốn sách nổi tiếng về các chương lịch sử văn hoá sáng chói của Pakistan, với tựa đề ‘Ranigat, một mảnh đất Phật giáo ở Kiền Đà Ra (Gandhara), Pakistan, được nghiên cứu từ 1983-1992’.

Cuốn sách này gồm hai tập, là một cuốn sách về các hình ảnh đẹp được khai quật ở Ranigat, một trong những mảnh đất Phật giáo lớn nhất ở Kiền-đà-ra (Gandhara), minh họa khoảng 2000 hình ảnh về các nội dung khai quật, bao gồm nghệ thuật điêu khắc, các đồ vật bằng đá, đắp hình nổi trên tường, đất nung, tháp đá, và đèn đá.

Cùng với sự nghiên cứu khoa học và các hình ảnh, cuốn sách minh họa cuộc hành trình của 10 nhà chuyên môn Nhật Bản được dẫn đầu bởi giáo sư Nishikawa là hiệu trưởng đại học Kyoto, Đoàn thám hiểm khoa học đến Kiền-đà-ra đảm đương công việc khai quật đáng tin cậy về mảnh đất Ranigat suốt năm 1982 và 1992, khám phá ra nhiều tháp, chánh điện và tu viện.
Giáo sư học giả Nhật Bản nổi tiếng Koji Nishikawa, ông đã biên soạn cuốn sách này, nhân một chuyến viếng thăm ngắn hạn của ông đến Pakistan để trình bày bản báo cáo về cuốn sách của mình đến chính phủ. Một nhóm báo chí được lựa chọn đã chỉ dẫn tường tận, giáo sư Nishikawa đi cùng với tiến sĩ kỹ sư Masaya Masui, đã giải thích sự nổ lực của mình và trãi qua suốt 10 năm khai quật. Ông nói “Khi chúng tôi bắt đầu làm việc ở Ranigat, những người địa phương từ chối giúp đỡ vì họ hiểu sai công trình khai quật của chúng tôi, nhưng dần dần họ đã nhận ra ý nghĩa đóng góp của chúng tôi, ngoài ra có khoảng 400 dân làng địa phương đã giúp đỡ công trình khai quật bắt đầu vào năm 1980.
Tuy nhiên, sự khai quật đã được hoàn thành, giáo sư Nishikawa đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ bền bỉ để duy trì những sự thành tựu vẫn còn là ở phía trước. Chính phủ Pakistan phải xem xét đẩy mạnh duy trì giáo dục để bảo tồn các mảnh đất khảo cổ học và khuyến khích những người làm việc thật sự đi vào các mảnh đất lịch sử. Học giả Nhật Bản kỳ cựu là người tích cực hoạt động trong chuyên nghiệp của mình từ năm 1960 đã lưu ý những công trình khảo cổ có thể đẩy mạnh sự thay đổi văn hóa giữa Đông và Tây.

Vùng Kiền-đà-ra được đặt vị trí là nơi giao tiếp các nền văn minh khác nhau phát triển từ TK II trước TL đến TK VI sau TL tồn tại lâu dài cống hiến cho các văn hóa khác nhau. Kiền-đà-ra được đặt vị trí ở Ban Buner, 140 km từ Peshawar ở vùng đồi, Ranigat là tu viện Phật giáo lớn nhất ở Kiền-đà-ra. Những tàn tích còn lại, nằm rải rác khắp khu vực 700×1100 mét vuông, được biết sau tên của một khối đá khổng lồ mà dân địa phương gọi là sự may mắn của dân Pakistan và những nổ lực kiên trì của các học giả Nhật bản, cấu trúc khu vực trung tâm của mảnh đất cổ Ranigat đã được khám phá và lần đầu tiên được xuất bản ở Nhật được tìm thấy vào năm 1993. Sự khai quật mảnh đất bắt đầu vào năm 1983 trên cơ sở kết quả của một sự nghiên cứu được thực hiện trên mảnh đất thiêng Phật giáo ở Kiền-đà-ra bởi Phái Đoàn Khoa Học Đại Học Kyoto. Bản báo cũng cáo thêm vào rằng lời yêu cầu của phân khoa Khảo Cổ Pakistan, người Nhật tiếp tục khôi phục và bảo vệ những tàn tích cấu trúc còn lại ngay cả sau khi khai quật được hoàn tất. Đó là nhờ vào tiền quỹ UNESCO/Nhật Bản mà sự khai quật tăng thêm và xa hơn sự nghiên cứu về Ranigat có thể làm được từ năm 1994. “Ranigat” có nghĩa Đá của Hoàng hậu. Mảnh đất được tuyên bố bảo vệ với chứng nhận di tích cổ 1975 của Pakistan.